Thật lòng là muốn nói lời cảm ơn quãng thời gian này siêu nhiều, có em Phương và Lớp học Hồng Xiêm yêu mến
Quen nhau từ thuở học buổi đầu minh hoạ ở căn nhà Hạ Hồi tới khi chạm nhau nhiều hơn trong dự án kỷ yếu trường cũ, giờ mới quay lại học em cho tử tế. Và sự tử tế này đi kèm với tiến bộ (như lời em khen), tiêu tiền như nước (như sự đầu tư cho hoạ cụ) và bao la niềm vui (như điều mình thực sự có được một tháng nay).
Lớp phong cảnh của Hồng Xiêm cũng khá thử thách với mình. Thử thách vì phần quan trọng nhất như em Phương bảo là tương phản thì lại là thứ mình yếu nhất, học từ buổi 1 đến buổi 5 vẫn chưa thạo =)) Trước đây mình hay bị ám ảnh với suy nghĩ về sự xuất sắc; phải tạo ra một điều gì đó khác biệt, mới lạ, phải tốt hơn trước đây, vậy nên có nhiều khi mình cảm thấy rất khó để bắt đầu. Lúc đầu đi học Hồng Xiêm chính vì mình muốn cải thiện tâm lý này. Và giờ mình cũng chấp nhận làm bài tập là làm nhiều thứ hỏng, sai, lỡ, vụng; chỉ có điều đem giấu nhẹm đi chứ không mang lên đây Và việc tìm ra được cho mình một thứ gì đó riêng có lẽ luôn bắt đầu từ một số lượng lớn bản nháp “không ra gì” như thế.
Yêu em Hoàng Huệ Phương và Hồng Xiêm, mong em tiếp tục đón thêm thật nhiều học viên chung niềm yêu mến với việc biểu đạt bản thân qua hội hoạ. Mong em ra những khoá học dài hơn nữa hoặc customized để chị đu thêm cho xuất sắc *vòng tay ôm em*
Album 26 tuổi mở đầu bằng một chiếc ảnh chụp cuối buổi của một lớp học siêu siêu đáng yêu. Cả tháng qua có niềm vui là mỗi chiều thứ 6 lại ngồi lên xe bus đi cả tiếng đồng hồ đến đầu khác của Hà Nội học Lớp học Hồng Xiêm của cô giáo Hoàng Huệ Phương, người cách đây vài năm tốt nghiệp khoa luật FTU và nói sẽ theo nghề luật cả đời nhưng giờ đây học tiếng Ý, học Mỹ thuật, là hoạ sĩ và cô giáo dạy vẽ. Mình không biết mình thích điều gì hơn, thích cô giáo hay bản thân chuyện vẽ :”> Thích cả các bạn cùng lớp vì không ai vẽ giống ai cả nhưng ai vẽ cũng đẹp. Đi học lại còn được ăn ngon, nghe nhạc hay, lại còn ngồi ở nhà Đu Đủ siêu xinh. Hôm nay trời đẹp cô giáo cho ăn hoa quả xong cho đi vẽ ngoài trời, tiết trời dễ chịu, trong xóm lại bật nhạc Trung Thu, các em bé đi học về chạy líu lo khắp ngõ, thấy Hà Nội đáng yêu ghê.
Mình cũng đã học một vài lớp vẽ rồi nhưng đến với lớp học Hồng Xiêm vẫn cảm thấy rất ấn tượng. Tại Hồng Xiêm hiện tại có 3 lớp: Lớp ký họa (Sketching), lớp màu nước phong cảnh và lớp màu nước minh họa. Ngoài ra thỉnh thoảng còn mở các lớp học private nếu có đủ học viên và em Phương, cô giáo đáng yêu hay ho thú vị của Hồng Xiêm, có thể thiết kế lộ trình học riêng cho lớp. Đến với Hồng Xiêm, mọi người sẽ không chỉ học vẽ mà quan trọng hơn là học cách tư duy khi vẽ. Em Phương nói, để vẽ thì cần 90% tư duy và 10% khéo léo. Nên các bạn chưa bao giờ vẽ thì cũng đừng ngần ngại mà hãy đến với Hồng Xiêm để được dày từ cách nghĩ và những bước cơ bản nhất, rồi các bạn sẽ nhận ra dù mình chưa bao giờ vẽ, nhưng mình vẫn có thể vẽ đẹp theo cách riêng của mình, vì suy cho cùng cũng không có tiêu chuẩn cho cái đẹp. Mình mới học lớp Sketching của Phương, chưa có thời gian để học màu nước, nhưng chắc chắn trong tương lai sẽ thu xếp đi học. Thời gian mỗi tuần đi học vẽ cũng là thời gian thư giãn, là thời gian dành cho bản thân, không phải suy nghĩ về công việc, chỉ tập trung vào việc vẽ thôi. Đến lớp gặp cô giáo, gặp các bạn học thú vị, được ăn bánh, uống trà...
Các bạn hãy đến Hồng Xiêm học vẽ nhé, để thư giãn, để học cách quan sát, để nhìn thế giới theo một cách mới.
Đi học với mình rất thư giãn. Vì đi học không chỉ học được kiến thức mà học được nhiều thứ khác nữa. Nếu gặp giáo viên xịn và may mắn vào đúng lớp có các bạng đồng môn chịu chia sẻ (cái mà họ biết) thì sẽ học được nhiều thứ lắm
Nhớ buổi đầu, mang theo niềm tuyệt vọng về vẽ vời hí hửng đi học nhưng lại nhận nhầm cô giáo (không thể hiểu tại sao mình có thể nhận nhầm, trời ạ!).
Sau cái buổi một thì mình nghĩ đáng nhẽ mình nên đi học ở đơi sớm hơn hiuhiu. Hăm hở là thế, có động lực là thế dưng đến buổi thứ 3 thì mình thấy hoảng quá vì luyện texture toét cả mắt (google nếu muốn biết nó là gì). Định bỏ cuộc mà xong thấy thế thì hèn quá nên lại động viên bản thân và ồ ồ nhận ra mình cũng kiên nhẫn phết nhỉ, thế mà cũng ngồi lì 1 chỗ được lâu vậy (điều mà mình chả nghĩ là sẽ làm và làm được). Mình thích cái cảm giác đó dã man và còn thích hơn khi thấy thành quả của mình cũng bớt ngu si đi tỉ vạn lần so với buổi đầu :)))
Điều còn đọng lại trong mình sau khoá học đó là cô giáo một người thú vị, nhiệt huyết (điều này truyền tới tụi mình cảm hứng để chăm vẽ vời và tới lớp đều đặn), phương pháp tư duy về vẽ xịn sò (giúp mình tỉnh cơn tuyệt vọng vẽ vời). Có chị ví việc đi học cô giáo như việc nghe nhạc của anh Đen, của Ngọt hay Cá Hồi Hoang vậy! Mình cảm nhận được điều đó ngay ở buổi học đầu tiên chậc chậc
Share cho bạn nào đó cần người vực dậy sự toẹt vọng về vẽ vời như mình nhá
Đả vài bức hình của mềnh cho các xem, đặc biệt là bức “để đời” của mình ở cuối cùng (cái thời mà mình còn vẽ rất sờ tiu pịt nhưng k phải do thầy mình hem hịn mà do mình lười). Vẫn cảm thấy không hề hối tiếc vì đã từng là học trò của thầy Hi ngày ấy, cảm thấy biết ơn vì nhờ thầy và lớp học vỡ lòng về màu nước mà mình crush nó lâu lắc đến vầy!
Vì mong muốn thực hành nghiêm túc về eco-therapy nên tôi dành thời gian đào sâu, tự nhìn lại bản thân, xâu chuỗi những cột mốc đưa tôi đến với sự kết nối thiên nhiên này như thế nào, từ bao giờ. 1 trong những cột mốc gần đây nhất, cú hích là việc đi học vẽ trong thời gian gap year của tôi.
Tất cả bắt đầu từ khi tôi đi học vẽ. Trong lớp này, giáo viên của tôi là một cô gái trẻ xinh đẹp, yêu nghệ thuật. Và vì đúng cách mà tôi thích được học, tức là đi từ cái nền tảng, học cách cảm thụ và cách nhìn nhận thế giới qua lăng kính của họa sỹ, tôi nuốt từng lời của cô giáo. “Mọi người hình dung bát cơm đầy trông như thế nào?”, cô nàng hỏi khiến mọi người bất ngờ về 1 cái có vẻ hiển nhiên, mình đều nhìn thấy hàng ngày ít nhất 3 lần.
Bạn cũng hãy thử nhắm mắt lại và tưởng tượng hình ảnh một bát cơm đầy sẽ như thế nào nhé. Trong lớp ai cũng đồng ý bát cơm đầy trông như thế này này.Đúng rồi, tớ cũng nghĩ thế. Nhưng câu trả lời của cô giáo viên làm mình thấy mới mẻ, thú vị như một cú đấm knock out, reset lại toàn bộ cách mình quan sát và cảm nhận thế giới xung quanh, và rồi là cánh cửa kết nối với thiên nhiên sau này. Và đây mới thực là một bát cơm đầy. Nó có những hạt cơm li ti tạo ra những đường gấp khúc, vết lõm, vết lồi chứ không bằng phẳng lì trơn mượt như trong hình dung của mình.
Tôi òa lên ngạc nhiên, và dòng suy nghĩ chạy trong đầu về các sự vật khác không chỉ riêng bát cơm. Không ngờ rằng cách tôi vẽ, cách tôi quan sát và lưu giữ kí ức của mọi vật hầu như đều chỉ là sự đại khái hóa dựa trên những hình ảnh đã có sẵn về vật đó. Nhưng mà cái mình nghĩ có giống thực tế không thì mình cần phải quan sát sự vật đúng như nó là, như cách mà một người mù chữa trị nhiều năm tự nhiên thấy ánh sáng. Và từ đó, tôi ngắm nhìn thiên nhiên khác hoàn toàn, và những trải nghiệm mở ra kể từ lúc đó. Thay đổi toàn bộ thế giới quan của tôi mãi mãi về sau.
Chung quy thì đó là những cảm giác sung sướng, hạnh phúc khi có thể ngồi cả chiều trong công viên chỉ để ngắm 1 ngọn cây. Ngắm 1 chiếc lá thủng 1 lỗ to tướng, ngắm từng đường vân trên cánh hoa, ngắm vẫn gỗ,..
Cảm giác đó nôm na êm dịu như cách mẹ xoa đầu hồi nhỏ, hay sướng râm ran như khi bố dậy sớm nấu cho bát mì tôm không quên băm thịt vô.
🌿 Nghe thiên hạ bảo kĩ tính như ma, vậy mà Ali đã coi Lớp học Hồng Xiêm là một trong những điểm sáng năm nay. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn cô giáo Phương.
Trong thành phố đầy người deep này, mình có thể ngay lập tức kể ra 5 nơi dạy vẽ ngắn hạn (rất nhiều like) dành cho cả tuổi teen và tuổi mẹ của teen cũng học vui luôn. Phần lớn đều có giảng viên học trường Mỹ thuật đứng lớp, giáo trình khá bài bản, công cụ không chê. Sau khóa học, học viên tự hào đăng tranh vẽ, làng xóm trầm trồ.
Nhưng đa phần các bạn sau đó sẽ không bao giờ cầm bút vẽ tiếp nữa (…). Đắng lòng.
Đó là chỗ mà Hồng Xiêm khác biệt: thành công tạo thói quen vẽ, tưởng là chỉ vẽ xấu được thôi nhưng hóa ra là vẽ đẹp, vẽ veo veo, càng vẽ càng vui… tóm lại là không sợ vẽ!
Điều giúp học viên đối mặt với việc vẽ dễ dàng có lẽ do cách Phương dạy mang tính ứng dụng cao (ai tưởng nãy giờ bàn chuyện hàn lâm thì tui xin lỗi…). Bạn nào đi học đủ 7 buổi cuối tuần đều hài lòng với một chất liệu vẽ phù hợp với tính cách và phong cách của bản thân. Thế là đủ rồi ha!
Vài fun facts về lớp học Hồng Xiêm:
- Đứng lớp là bé Phương 1995 tốt nghiệp FTU ngành Luật. Học viên đa dạng từ chị thất nghiệp, cô headhunter quèn, cho tới chủ doanh nghiệp, họa sĩ… Mọi người học Hồng Xiêm đều khó tính thì phải, nhưng cùng vừa vặn cảm thấy thoải mái với nhau, vi diệu khó tả. Hết khóa học, bè đảng hẹn nhau đi vẽ bất chấp guồng quay công việc tình yêu gia đình bè bạn chó mèo.
- Đối diện lớp học có quán Reng Reng rất thơm. Nên cảnh giác có thể mất tiền café sau giờ học rồi mới về được nhà.
- Mình quyết định học Hồng Xiêm chỉ sau đúng 1 ngày tình cờ thấy tranh của một bạn trên instagram story và 5 phút lướt fan page lớp học. Ngay sau khi mình kết thúc khóa, ít nhất 4 người bạn của mình đã đăng kí khóa học liền sau. Còn rất nhiều bạn sẽ đăng kí nữa. Không phải vì mình sales thần thánh đâu, mà chỉ do mình lỡ mở sổ vẽ trước mặt mọi người và sau đó nói vài câu thôi, ahihi.
p.s: em cảm ơn chị (Jane Hoang) vô tình dắt mối
Ê này định học xong mới review cho nó có bằng chứng thuyết phục nhưng phải im ỉm 8 tuần thì hơi khó ở đấy. Tại kiểu mọi người bảo nói trước bước không qua nhưng lần này mình tự tin là kiểu gì cũng qua, kiểu gì đây cũng là một trải nghiệm tích cực nên để kể câu chuyện đi học vẽ.
Mình đi học vẽ không phải vì mình không biết vẽ. Lí do đi học để vẽ đẹp lên là lí do cuối cùng trong bảng xếp hạng tại-sao-tự-nhiên-đi-học? Lí do đầu tiên: Mình đã bỏ viết tay trái từ những năm cấp 1, vì bị đánh. Lên cấp 2 mình cũng bỏ vẽ bằng tay trái luôn và từ đấy mọi việc liên quan đến cầm bút mình chuyển hết qua tay phải. Và vì nó không là tay thuận nên mình ko enjoy việc viết hay vẽ nhiều như trước nữa. Mục tiêu đi học của mình là chuyển việc cầm bút về tay trái như nó đáng ra phải thế. Lí do thứ hai là mình đi học để tìm cảm hứng. Ngày trước mình vẽ rất nhiều, rất vui vẻ và rất vô tư không quan tâm xấu đẹp. Cách đây vài tuần ngứa tay sờ vào đống màu chì loay hoay cả tối không vẽ được cái gì ra hồn, cảm giác rất bức bối và nhạt nhẽo.
Hôm kia thì phải, được add vào group của lớp xong dậy sớm nằm nguyên buổi sáng xem tranh các bạn vẽ rất vui xem nguyên một buổi sáng và ngày hôm đấy bắt đầu rất tích cực. Nói chung mình kì vọng khá nhiều ở cái khoá học này. Nhưng hôm nay đi học thì nó không giống kì vọng của mình lắm. Đúng là vẽ vui, cảm hứng vẽ dạt dào v.v. NHƯNG cái khiến mình overwhelmed ở cái lớp này là những người mình gặp và những năng lượng “ngoài luồng” mình nhận được từ đấy. Lớp có cô hơn mẹ mình 1 tuổi và cô đi học vì cô rất yêu bọn chó mèo ở nhà và cô muốn vẽ bọn nó. Có một em bé 2000 (ok cách nhau 1 thiên niên kỉ thôi), mới đỗ Đại học, bảo lưu để dành 1 năm gap year đi học những gì em thích và đi du lịch (tự đi làm thêm để có tiền). Thêm góc nhìn dễ thương và tích cực hơn về 2 thế hệ khác với mình. Những bạn khác ai cũng toả ra năng lượng tích cực mà chắc chắn là trong 6 buổi tiếp theo kiểu gì cũng được nghe những chuyện hay ho từ các bạn. Lớp mình và những lớp khác (nghe nói) còn một vài siêu nhân trong các ngành khác nứa huhu.
Còn nhân vật khiến mình vui từ giây phút đầu tiên ngồi vào lớp đến tận bây giờ là cô giáo sinh năm 95 học cùng trường Đại học với mình đây. Tối qua nằm stalk Facebook đã hơi mê mê rồi nhưng những gì em thể hiện trên đấy không thể nào so được với thứ năng lượng tích cực em toả ra ở ngoài đời được. Ngay từ đầu mình đã thích vì em bé này học Luật, mà ước mơ suốt 7 năm cấp 2 cấp 3 của mình là thi Luật. Và mặc dù em đi dạy vẽ nhưng mình lại có cảm giác em rất nghiêm túc với chuyên ngành Luật của em. Đến lúc ngồi trong lớp học thì nhận ra là em cũng nghiêm túc với hội hoạ luôn trời ơi.
Mình rất tin vào ảnh hưởng của môi trường xung quanh đến một cá nhân. Và ngày hôm nay là một ngày cực kì đáng nhớ vì quá nhiều sự tích cực mà một lớp học nhỏ của em mang lại, rất rất lâu rồi mới gặp một người khiến mình không thể rời mắt khỏi như thế. Và lâu rất lâu rồi mới có cảm giác như hồi Đại học, cảm thấy mình phải hay hơn nữa vì xung quanh nhiều người hay quá đà.
Chắc trong 7 tuần tới kiểu gì mình cũng có nhiều chuyện linh tinh để kể tiếp nên thôi dừng bút tại đây dài quá bye.
Lớp học vui nhứt quả đất. Hồng Xiêm dễ thương, Đu Đủ dễ thương, cô giáo Phương dễ thương, các chị cùng lớp dễ thương nói chung là em yêu lớp học chết đi được ạ ;>
Ngoài ra thì giáo trình màu nước quá tuyệt. Nhiều kĩ thuật mới lạ. Nhưng thích nhất là cách tư duy, góc nhìn mới mà chị Phương mang đến. Em cảm thấy mình chuyên nghiệp rất rất nhiều sau khoá học luôn. Đổi đời ;>
Lớp học vẽ lẫn cô giáo dạy đều dễ thương - một màu sắc riêng được tạo nên bởi sự pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, của tôn trọng cá tính riêng và cầu thị đích thực.
Chúc lớp và cô giáo luôn vui và sáng tác được nhiều tác phẩm đẹp, hay nhé😋😋😋
Đây mình xin kể các chị em nghe một câu chuyện.
Hồi năm 2017 cuộc đời mình bất thình lình tụt xuống hố đen. Mọi dự định đều đi sai hướng, tâm trạng mỗi ngày một tệ hơn và mình thấy cuộc sống dường như không có lối thoát.
Để giải quyết tình trạng down mood, mình quyết định phải lấp kín thời gian rảnh bằng cách đi học thứ gì đó: ca múa nhạc, dẩy đầm, tennis vân vân.
Do từ bé đã thích vẽ (nhưng vẽ xấu, hic) nên lẽ tự nhiên mình đi tìm một lớp dạy vẽ, cụ thể là vẽ màu nước. Và trong số hàng chục lớp vẽ ở Hà Nội, lớp nào fanpage cũng trăm nghìn lượt like, mình lại chọn Hồng Xiêm của em Phương, vào thời điểm đấy chưa ai biết nó là cái gì và lớp chưa được nổi…100 cái like trên facebook.
Mình có cảm tình với Hồng Xiêm ngay từ phút đầu vì nó giống với Chiếp Class hồi mới mở: hoạt động chật vật, khâu tổ chức chưa có kinh nghiệm nên lộn xộn và lớp ít học sinh. Nhưng mới hay cũ đối với mình không thành vấn đề; chủ yếu người dạy là ai, có giỏi không và có đam mê dạy hay không. Và em Phương thì đam mê dạy vẽ lắm.
Hồi đấy lớp ở Hồng Xiêm chỉ 3 buổi là hết khóa, thế mà có một hôm mình uống rượu say, ngủ quên mẹ cả buổi học. Đang ngồi tiếc rẻ thì em Phương gọi điện bảo mai anh ra café em dạy bù cho anh, vui quá là vui ấy. Xứng đáng điểm 10 cho customer service.
Nhưng 3 buổi học thế là cũng kết thúc, anh em chỉ giữ liên lạc với nhau qua fb thôi. Được một thời gian thì Phương tốt nghiệp, nghỉ dạy vẽ vào Sài Gòn làm.
Đầu năm nay, trong lúc đang bận cuống đít sửa cái nhà mới cho Chiếp Class thì bỗng em Phương nhắn tin đòi gặp. Hóa ra Phương đã bỏ Sài Gòn và muốn mở lại Hồng Xiêm ở Hà Nội, vì vậy cần hỏi cách tìm nhà và nguồn tài liệu dạy vẽ, cùng với cách tổ chức lớp. Chỉ vì được uống một cốc café miễn phí mà tôi đã nôn hết cả bí mật tích lũy suốt bao nhiêu năm cho em Phương (người đâu khôn thế).
Vài tips nhỏ ấy cộng với sự nỗ lực liên tục từ phía Phương, thế là chỉ trong vài tuần Hồng Xiêm đã có nhà mới ở một villa nhỏ xinh trên phố Hạ Hồi. Mình đến chơi ngay buổi học đầu tiên và đóng vai trông xe kiêm pha trà kiêm DJ bật nhạc cho lớp. Kể từ đây hai anh em bắt đầu gặp nhau suốt ngày để bàn việc và tâm sự.
Có một điều kỳ quặc là dù chúng mình gần như không bao giờ nói về nhau, nhưng thành phần học sinh ở cả hai lớp lại giống nhau đến mức gần như ai đi học ở Chiếp cũng biết Hồng Xiêm từ trước, và ngược lại, ai đi học Hồng Xiêm cũng nghe nói về Chiếp trước rồi. Có rất nhiều bạn học song song ở cả hai bên, đến lúc xem ảnh chụp mình mới biết.
Nếu đã từng gặp mình dù chỉ một lần thôi, bạn sẽ thấy mình cực kỳ khó tính. Mình không khen ai bao giờ, và càng ít công nhận ai là giỏi. Nhưng mình phải khen em Phương là xuất sắc: hiểu biết về mỹ thuật thì tất nhiên rồi, nhưng em Phương còn am hiểu cả nhạc cổ điển, phim ảnh, múa, và rất nhiều môn khác nữa. Tóm lại là chất nghệ sĩ ngùn ngụt, thêm ít nữa thì…suýt bằng tôi.
=))
Các bạn học sinh thi thoảng vẫn hỏi mình tại sao biết vẽ, thì mình xin trả lời đây, mình học từ em Phương mà ra đấy ạ. Nếu bạn thích phong cách của Chiếp Class, chắc chắn bạn cũng sẽ thích không khí ở Hồng Xiêm. Và nếu bạn đang rảnh hoặc đang thất tình hoặc đơn giản muốn học thêm một môn gì đó dễ thương, hãy nhấc mông lên và đến lớp vẽ Hồng Xiêm nhé. Lớp học hiện nằm tại tầng ba, de.TẦM, số 33, phố Yên Thế, Đống Đa, Hà Nội, mình vẫn tới chơi thường xuyên nên nhớ để phần mình một cái ghế nha.
Hơi xí hổ một tí và có thể hơi kì cục. Nhưng em muốn cảm ơn chị Phương vì niềm cảm hứng và nguồn năng lượng tích cực chị truyền cho em khi học ở Hồng Xiêm. Với em, việc đăng ký đi học ở Hồng Xiêm là một trong những quyết định đúng đắn và quan trọng nhất của mình trong năm nay.
Dạo này em ít vẽ hơn vì bận, nhưng tinh thần, niềm cảm hứng nhận được từ Hồng Xiêm vẫn còn trong em, và em tin rằng, em sẽ tiếp tục vẽ, tiếp tục duy trì ngọn lửa chị truyền cho em, trong mọi thứ em làm.
Cảm ơn mùa hè. Cảm ơn Hồng Xiêm. Cảm ơn cô giáo thiệt nhiều. Em vẫn vẽ mỗi ngày dù vẫn chưa bỏ được tính cẩu thả. Chờ Hồng Xiêm và cô giáo quay lại Na sẽ đăng kí đủ 7749 khóa học của Hồng Xiêm để được gặp cô nhiều hơn.
Mãi iu xoxo
Lời giải cho mọi vấn đề đều có sẵn trong mỗi chúng ta, chỉ là ta có kết nối với chính mình, quan sát và lắng nghe để thấy được nó không thôi ♥️
Đây là Phương, cô giáo ở lớp Hồng Xiêm - lớp vẽ siêu xịn xò và siêu siêu đáng yêu mà mình đã học 🤩 Từ lần đầu tiên đến lớp, mình đã bị hút vào thần thái của cô bé này, kiểu cực kỳ tự do, phóng khoáng và lôi cuốn ý. Rồi những tuần sau, lúc nào cũng háo hức đến thứ 7 để tới lớp, gặp bạn học Linh Teng, ngắm khung cửa sổ với mấy giỏ cây ở phòng Đu Đủ và nghe Phương kể chuyện, hướng dẫn vẽ vời đủ kiểu với các chất liệu khác nhau.
Phương dạy, chẳng đơn giản là cách vẽ sao cho đẹp, mà còn là cách quan sát mọi thứ từ bản chất, từ sự vận động và phát triển của mọi vật, thích lắm lắm 🥰 Nhớ ngày xưa khi học thiền, chị Hương từng nói về việc khi tắc đường, chúng ta thường cáu gắt, khó chịu, chi bằng ta hãy dành thời gian ấy để quan sát những cảnh vật mà trước giờ ta chẳng mấy khi nhìn. Thế là mỗi lần tắc đường, mình đều thả lỏng bản thân để quan sát xung quanh, xem có tòa nhà nào mới mọc lên không, chiếc cây trước mặt là cây gì, ... Và khi học Phương, mình biết vẽ một bông hoa không phải chỉ là vẽ đủ các bộ phận, mà còn phải hiểu bông hoa ấy nở ra từ phần nào, màu sắc chuyển biến qua từng lớp ra sao, quan sát nhiều khiến mình thấy cuộc sống này thú vị vô cùng, nhìn đâu cũng thấy niềm vui, thành ra nhiều lúc bị hớn hở quá mức 🐰🌿
Aw chị Phương đáng yêu lắm và Hồng Xiêm cũng thế. Hồi bé suốt mấy năm tiểu học mình được mẹ đưa đi học vẽ ở cung văn hoá vào mùa hè, nhưng hồi đó vẽ với mình là thứ gì đó rất nặng nhọc và nhàm chán. Đơn giản là bởi mỗi buổi đi học cô giáo đều bắt mình vẽ nhưng chủ đề có sẵn, nắn nót sửa theo phong cách vẽ của cô. Mình bỏ vẽ vời từ đó.
Cho đến khi mình đi học Hồng Xiêm. Chị Phương là chị giáo cực kì inspiring. Làm mình thấy vẽ vời là một việc rất là tự do, thoải mái, enjoying, giúp mình thư giãn và bớt căng thẳng. Chưa bao h mình nghĩ vẽ vời lại có thể giúp mình thấy bớt vô dụng, thấy mình có thể tự tay làm nên cái gì đó đẹp đẽ, xinh xinh, thấy mình hiểu mình hơn một chút, và cho mình một sở thích khá hay ho. Quan trọng hơn cả là cho mình thấy mình cũng không cần phải làm việc gì to tát, làm chỗ này chỗ kia cho bằng người ta. Quan trọng là mình thật sự thích làm gì.
Rồi mình còn được học cả về lịch sử mỹ thuật, không hề lí thuyết mà rất thú dị á. Xong có hôm ở lại cuối còn mấy chị em, chị Phương rủ đi shopping. Mấy chị em cùng nhau đi mua thắm zui nắm. Đến nỗi học hết khoá zoy xong vẫn mặt dày đến lớp năn nỉ chị là em ngồi vẽ phòng bên cạnh nhé thế mà chị cũng cho =))
Nên từ đó đến giờ toàn recommend các bạn đi học Hồng Xiêm không thôii. Chị giáo đáng yêu mà học được bao thứ hay ho ạ 😚
Thật sự là chị Phương đã giúp mình rất nhiều từ việc giúp mình tìm lại tin vào chính bản thân mình hơn để mình có dũng cảm cầm bút lên 1 lần nữa đến những việc như tạo động lực cho mình , dạy mình nhiều điều từ việc quan sát thông qua việc vẽ vời của mình.
Đợt trước mình từng tham gia khá nhiều lớp vẽ nhưng rồi sau 1 2 tháng mình lại bỏ vì mình cảm thấy không ở đâu khơi dậy được hứng thú cho mình, cho nên mình nghĩ có lẽ mình không thực sự thích vẽ cho lắm, nhưng luôn có 1 thứ gì đó thôi thúc mình ( mặc dù mình cũng không biết rõ cảm giác ấy là gì) mình luôn có 1 ấn tượng đặc biệt và cảm xúc đặc biệt khi nhìn , chạm , và cảm nhận màu như chị Phương đã từng nói khi mình mở sổ mình ra có cảm giác như có 1 mùi hương nào đó vây quanh mình.
Hồi trước mình cảm thấy việc " hiểu bản thân " là 1 việc dễ dàng và mình luôn luôn hiểu mình muốn gì nhưng khi đến Hồng Xiêm mình nghĩ mình đã sai , sai từ chính khái niệm của nó. Mình luôn cảm thấy mệt mỏi trong chính những mối quan hệ của mình , ngại khi từ chối , buồn khi bạn bè mình có định hướng rõ ràng, cảm thấy mình thích quá nhiều thứ mà không có đường đi cụ thể , sợ rằng nghành mình chọn , thứ mình thích trong tương lai sẽ thay đổi .
Lo lắng 1 cách vô cớ , buồn 1 cách vô cớ mà mình lại không chịu hiểu rằng thay đổi là tất yếu. Nhưng cách sống của chị đã làm cho mình nhận ra quá nhiều điều . Mình học cách từ chối, mình học cách yêu bản thân hơn và ít quan tâm đến mọi thứ xung quanh, mình học được cách dành thời gian cho chính mình. Thật sự là bài viết hơi dài và mình biết là vốn từ của mình không được mượt mà cho lắm và mình cũng khôg hay chia sẻ cảm xúc của mình trên mạng xã hội nhưng mà xem video mình thật sự rất xúc động . Mình chỉ muốn chia sẻ với mọi người để nếu có thể hay thử tham gia lớp Hồng Xiêm 1 lầnnn
Thích chị Phương lắm, vì đối với mình thì ở đâu không quan trọng bằng gặp ai, tiếp xúc với người như thế nào. Hồi đó chỉ nghĩ đi học vẽ để thỏa mãn cái sở thích hồi bé thôi, nhưng không ngờ lại gặp được cô giáo có thể đem lại cho mình nhiều thứ hơn mong đợi. Đến lớp vẽ thì ít nhưng mà nghe chị kể chuyện hội họa, nguyên lí trong hội họa thì về nhà lại vẽ được rất nhiều =)))
Cũng có cảm giác là đang bị thử thách với rất nhiều cơ hội giống như chị Phương ngày trước. Dù rằng cả xã hội bắt lựa chọn đi nhưng mình vẫn muốn cho bản thân thời gian để hiểu nhiều điều hơn.
Huhu nhớ cô giáo, nhớ lớp quá TT
Chị giáo đáng iu của mình nè 🌿 đợt hè có đi học ở Hồng Xiêm một thời gian ngắn thôi mà thấy quý chị quá chừng. Vẫn nhớ buổi sáng đến lớp, chị nhìn mình cười và nói “ơ chào em” bằng tông giọng dễ thương hết mức làm mình vui cả ngày.
Chị là người hướng dẫn, không phải chỉ dạy các bước vẽ thông thường mà là cách tư duy, cách nhìn sự vật sự việc. Mình có thể ngồi vẽ cả ngày, nghe nhạc chị mở, uống trà và nghe chị kể chuyện. Chị biết nhiều, kể chuyện hấp dẫn, em nghĩ chị thật sự hợp với việc dạy và là một người dạy giỏi. Như chị Cam từng bảo: ”Phương là một người truyền cảm hứng.”
Hẹn chị mùa hè năm sau ở Hồng Xiêm nhé 🐾