"chuyện vẽ và chuyện những người bạn.
2 năm trở lại căn phòng ngập màu vàng, hay nghĩ có nắng ở đấy. vì màu vàng, vì sự ấm áp và vì thấy vui, rất vui mới phải. thế được gọi là nắng rồi nhỉ hehe.
mn hay học luôn lên khoá cao tiếp, nhưng đã để tận 2 năm mới quay lại để học M.
cái đứa học S ngày ý đến lượt giới thiệu chỉ nói là 1 đứa sắp sn 18 lần thứ 2, đang bỏ học và ko biết vẽ, cũng ko có bạn xong chả biết nói gì nữa - hoặc chả có gì để nói. trông hơi ngu nghếch,
nhớ a Sơn lúc ý còn chỉ mới biết gọt chì, nhớ thích chị Thảo nhưng ngại ko dám nói, nhớ đến lớp nhưng bị muộn vì đứng nhìn cái đường có hàng hoa ban trắng trắng nở dày, lại nhớ ra là cũng từng chả biết thích gì, làm gì và cần gì.
nma giờ chả còn cái đứa đấy nữa, giờ là 1 đứa (chắc là) lớn hơn, biết nói nhiều, có nhiều bạn ở Hồng Xiêm, xong nhá thỉnh thoảng được chị Phương ngó tranh và khen, thế là nhận ra hoá ra cũng chăm chỉ vẽ, cũng biết thích gì và cũng lao động, dù mỗi ngày làm việc mình ghét ghét ghét (nam mô a di đà phật, thật xấu hổ). nhưng mà nói thế thôi, vì chị Phương bảo có đam mê là ko chỉ làm những điều mình thích mà còn làm được những điều mình ghét.
thấy ko?, nhận là đam mê đấy kkk ^^ dù vẽ đôi khi phải xé sổ giấu đi vì nhìn hơi kinh, may là giờ chả còn cảm giác sợ ko dám vẽ, to to hơn là biết mình thích và muốn làm gì nữa, cảm giác ko biết đau khổ ơi là đau khổ .-.
với cả, cũng đang thực hiện 1 điều là căn phòng của chính mình cũng màu vàng, cũng treo đầy tranh với giá sách bé bé và chủ nhật dc nằm trên cái sofa lười như một con mèo xong húp cà phê và xem hoa mình tự cắm."
"Vẫn nhớ một ngày nọ chán đi làm, đăng ký lớp ký hoạ vỡ lòng của @lophochongxiem và có lẽ cuộc đời thay đổi từ đó…
Vốn yêu cái đẹp như một lẽ tất yếu và tập tành vẽ vời từ khi học mẫu giáo, mình cho bản thân là biết vẽ mà thực sự là cũng không biết vẽ. Nguệch ngoạc thường xuyên nhưng cả hai chục năm đều vẽ đi vẽ lại những thứ nhàm chán, không biết làm sao để hoàn thành nổi một bức tranh và cũng không nắm gì về màu sắc.
Thế mà nhờ có lớp Hồng Xiêm, bản năng và tình yêu sẵn có của mình như được lắp thêm một động cơ đầy uy lực, khiến giờ đây mình có thể vẽ gần như bất cứ thứ gì mình nhìn thấy và biết cách nhìn, tưởng tượng để chọn ra những điều đáng vẽ. Động cơ ấy vốn được tạo nên bởi kiến thức và niềm cảm hứng kỳ diệu mà chỉ có chị Phương mới truyền qua được nơi học viên của mình.
Nhờ có lớp Hồng Xiêm mà lần đầu tiên mình dám mơ làm hoạ sĩ, cho dù ước mơ đấy chắc phải đợi đến sau khi về hưu để thực hiện.
Nhờ có lớp Hồng Xiêm mà giờ đây mình có một niềm đam mê sâu đậm mới cho hội hoạ và không ngừng nỗ lực để cải thiện khả năng cảm thụ với nhiều loại hình nghệ thuật hơn.
Nhờ có lớp Hồng Xiêm mà mình có thêm cạ vẽ vời bàn chuyện nghệ thuật, khiến cuộc sống lúc nào cũng vui tươi xinh đẹp rực rỡ sắc màu. Rồi còn có thêm một cộng đồng luôn sẵn sàng động viên thúc đẩy nhau để vẽ và yêu vẽ nhiều hơn.
Vậy nên mình luôn yêu quý, biết ơn chị Phương nói riêng và lớp Hồng Xiêm nói chung rất nhiều. Học vẽ gì mà vừa được nhiều kiến thức, vừa vui, vừa thử thách, vừa có thêm bạn mới, vừa có thêm nguyên liệu để sáng tạo và yêu thương cuộc sống :v
Mong ngóng đến một ngày được đi học thêm/học lại một khoá nào đó của Hồng Xiêm. Trong lúc đó, lại vẽ thật nhiều thui!"
Gần cuối khoá học ở Hồng Xiêm, mình nhớ mãi chị Phương bảo “Thi vào trường Yết Kiêu đi em, tưởng tượng 1 tuần em được vẽ 3 buổi, sướng phải biết”. Vài tháng sau, mình cũng lỉnh kỉnh đi học tại trường cũng vì quá thích, thầy của mình cũng lại tên Anh Phương, chị hướng dẫn là Phương Anh. Yêu đi học cũng vì Yết Kiêu giao nhau đoạn Nguyễn Du - đường đến trường gì mà đẹp thế!
Hiện tại, mình có những hộp màu be bét, vài cái cọ toét đầu, những palette chưa rửa và cái quần dính màu gouache. Thầm gọi chúng là nét đẹp lao động, dù cho chưa thể toàn tâm toàn ý vào việc sáng tác. Cũng vì vậy mà lại nghĩ, làm sao để giữ vẽ như một thói quen, cầm bút như phản xạ không điều kiện? Lại cảm ơn Hồng Xiêm vì đã nuôi dưỡng cái hào hứng của nhiều kẻ ngoại đạo, giống như mình. Thấy bản thân là một phần của cộng đồng có lẽ sẽ khiến các bạn chăm chỉ sáng tác hơn. Cũng đã giới thiệu Hồng Xiêm cho vài bạn, bạn mình đi học về yêu đời hẳn ra 😌
Mời mọi người xem series “Cá hồi hộp” của mình, gồm những chú cá bơi vòng trong sách sinh vật học ngày xưa từ thời mình tấm bé. Ngụp lặn trong sách tranh thật sự là một ý tưởng không tồi để đẩy lùi artblock. Highly recommended 🫶🏻
Xem thêm chia sẻ của học viên:
Từ 2022 tới nay
Từ 2022 về trước